Quách Như Thảo
Quách Như Thảo
Quách Như Thảo
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Quách Như Thảo

Quách Như Thảo
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 4:56 pm

Văn lớp 9 đề 1:

Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.


Được sửa bởi Admin ngày Thu Jan 09, 2014 8:01 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 4:57 pm

1.
Như thân mến!
Đã lâu lắm rồi, bây giờ tớ mới có thể ngồi đây và viết thư cho cậu.

Dạo này, cậu vẫn khỏe chứ? Cuộc sống hiện nay của cậu thế nào? Chúng mình đã gắn bó với nhau bao năm, giờ cậu đi xa, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tuy chúng ta đã trưởng thành, đã lớn lên, biết tự đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng tớ vẫn không sao quên được những kỷ niệm của tuổi học trò ngây thơ đáng yêu. Cậu có cho tớ là dở hơi không khi giờ sắp trở thành một bà già mà vẫn mộng mơ như tuổi 18 …

Cậu biết không, hè vừa rồi, tớ vừa về thăm ngôi trường cũ đấy. chúng mình đã xa nó hơn 20 năm rồi còn gì. Không hiểu sao, lúc đến gần trường tớ cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. Đôi tay tớ run run và đôi chân thì bỗng như khựng lại, không thể bước tiếp dù chỉ là một đoạn ngắn để tiến sát ngôi trường hơn. Tớ cảm giác như mình đang sống lại những ngày đầu tiên vào cấp II. Tớ và cậu, hai đứa cứ nắm chặt lấy tay nhau mà kinh ngạc trước vẻ đẹp đến “lung linh” của ngôi trường mới. Đường đi vào trường là hai hàng cây xà cừ xanh rợp bóng mát. Bên trong là hai dãy lớp ở hai bên. Giữ sân, tớ nhớ lúc ấy là kì đài, hai bên còn có hai cây thông và các khóm hoa hồng, hoa cúc được trồng theo hàng thẳng tắp. Đằng sau là phòng hội đồng, phía sau nữa là khu nhà tập thể cho các cô giáo, thầy giáo ở. Kế bên trường còn có một cái ao rộng lắm. Cứ mỗi lần mưa to, nước ao tràn lên, ngập cả cổng trường, chúng mình phải lội bì bõm …

Sau hai mươi năm, ngôi trường giờ không còn chật hẹp và nhỏ bé nữa. Không còn cái cảnh học sinh chạy nhảy chơi đùa mà bụi đất cứ mù lên hòa vào nắng đỏ úa của buổi chiều hôm. Trường THCS thị trấn II giờ đã có đến bốn dãy nhà hai tầng. Có những cây long não to và đẹp lắm Như ạ, khéo phỉa đến hai người ôm đấy chứ. Tớ cảm thấy thật sự bất ngờ về sự thay đổi đó. Nhưng cũng phải thôi, dã hai mươi năm rồi còn gì. Chẳng lẽ, ngôi trường cứ cũ kĩ và nhỏ bé mãi hay sao.

Tớ đã đi hỏi thăm và được biết: thầy Thắng, thầy Quang, cô Hòa, cô Hải, cô Minh đều đã về hưu cả. Chắc cô Minh tóc đã bạc trắng cả đầu. Chẳng biết, cô có còn nhớ những đứa học sinh khóa bọn mình không. Những học trò ngịch ngợm khiến cho cô phải than phiền nhiều. Cậu còn nhớ không, hồi ấy lớp chúng mình hay quậy phá nhất trường, luôn là tâm điểm của đủ mọi trò nghịch ngợm. Ấy vậy mà sang năm cuối cấp, mặt đứa nào cũng đầy những lo âu, cố cười, cố nói để quên đi những giờ phút cuối cùng ấy. Rồi đến buổi liên hoan chia tay, chẳng đứa nào nói ra nhưng tớ biết bọn nó đang mếu máo và muốn khóc nhiều lắm. Bốn năm gắn bó với trường, với lớp, với bạn bè, thầy cô, bảo sao mà không nhớ, không thương được chứ. Những trang lưu bút cứ truyền tay nhau không dứt. Những trang nhật ký lớp cười đến rụng răng mà bây giờ cũng đã trở thành kỉ niệm. Chao ôi! Cái thời ấy sao bọn mình ngây thơ và trong sáng thế. Nỗi buồn của tuổi học trò, niềm vui của học trò là những ngôi sao xa trên bầu trời xanh thẳm, luôn ánh lên vẻ đẹp lung linh vĩnh hằng …

Tớ bước chân vào trường mà thấy cảm thấy ấm áp thân thương kì lạ. Chỗ này đây, trước kia là nơi bọn mình hay chơi nhảy dây, chỗ kia chơi đuổi bắt, đánh cỏ gà … Tớ vẫn còn nhớ câu của cậu viết trong lưu bút: “ Tuổi học sinh lung linh và nhiều màu sắc như bong bóng xà phòng. Nó đẹp thật đấy nhưng lại dễ vỡ đến vô cùng”. Đúng vậy, nhưng tớ sẽ không để những kỉ niệm ấy tan biến như bong bóng đâu, tớ sẽ mãi giữ gìn nó như một viên ngọc lung linh và đẹp đẽ nhất của một đời người.

Trong thư, tớ có gửi kèm cho cậu một tấm ảnh về ngôi trường sau 20 năm. mong rằng, khi nhìn thấy tấm ảnh, cậu sẽ tưởng tượng ra được những sự thay đổi của ngôi trường thân yêu ngày nào.

Thôi, có lẽ tớ cũng chỉ viết đến đây thôi, cậu nhớ viết thư cho tớ nhé, tớ sẽ đợi. Tớ muốn biết xem, cậu nghĩ gì về ngôi trường cũ của chúng mình sau bao năm thay đổi. Tạm biệt cậu!
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 4:58 pm

2.

Bảo Định, 10 tháng 10 năm 2022
Loan thân mến,
Bồ có ngạc nhiên không khi lá thư này được gởi đến bồ từ làng Bảo định, quê hương tụi mình? Cũng đơn giản thôi bởi như bồ biết, mình về Việt nam đã được 10 ngày. Ở Đà nẵng, quê nội của Cu Tí một tuần thì mình và " ông xã" quyết định " hành phương nam", nghĩa là đưa cháu về thăm quê ngoại. Bồ biết đấy, mình phải thắp hương cho ba mẹ mình vì khi ông bà mất, mình không có mặt. Hơn nữa, mình muốn Cu Tí hiểu được trọn vẹn hai tiếng " quê hương".
" Về phương nam thiết tha câu hò..." Không hiểu sao câu hát ngày nào còn bé cứ hiện lên dai dẳng trong tâm trí mình. Ra đi thấm thoắt đã gần 20 năm. Học hành, làm ăn, lấy chồng, sinh con...cuộc sống cứ như là cơn lốc cuốn mình trôi đi chẳng lúc nào dừng.Bởi vậy, về nước, bước xuống sân bay, mình có cảm tưởng như vừa sống lại. Mình chỉ còn là cô bé 17 tuổi ngày nào bước chân đi du học với bao hăm hở. Giờ đây đến lúc trở về, tuổi gần 40 mà sự hăm hở, háo hức vẫn còn nguyên vẹn. Cu Tý, con mình thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Cháu luôn miệng hỏi: " Tới rồi hả mẹ", " Mình đi đâu mẹ"? Mình trả lời con mà thực ra là nói với bản thân mình: Về quê! Về quê con ạ!". Hai tiếng ấy giờ đây mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa thiêng liêng!
Rồi mình cũng đặt chân về tới quê mình, làng Bảo Định bên bờ sông Tiền yêu dấu. Mình lại được trở về với mái nhà xưa, nơi ba mẹ mình yên nghỉ. Đứng trước mộ song thân, đốt nén hương tạ tội mình thấy lòng vô cùng xúc động. Giá như ngày này mình còn gặp được ông bà...
Nhưng chưa hết Loan ơi, một điều xúc động bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy đến với mình trong chuyến về thăm quê ấy. Đó là tình cờ mình qua lại ngôi trường tiểu học ngày xưa của bọn mình, nơi đã từng " khai tâm mở trí " cho lũ con nít làng mình hồi đó. Loan biết không? Trường vẫn nép mìng bên dòng sông Bảo Định như xưa. Có điều dòng sông hiền hòa ngày ấy của mình bé xíu giờ được khơi dòng đẹp đến ngất ngây. Sông không rộng lắm, không dạt dào cuồn cuộn sóng xô, cũng không trong xanh soi bóng da trời. Nhưng sông vẫn thơ, vẫn mộng, vẫn hiền hòa như một người tình chung thủy. Trước sao, sau vậy, đôi bờ sông, giờ đã đựoc kè đá phẳng phiu, sạch sẽ vẫn là những hàng dừa ngăn ngát một màu xanh, vẫn là nhũng vườn cây trái sum xuê, những canh đồng lúa xanh mơn mởn. Và dòng sông nữa, vẫn đục ngầu đặc quánh phù sa như ngày nào mình thường tắm mát, chơi đùa... Không có con sông ấy định vị và cái bảng tên trường không đổi thì có lẽ mình đã không nhận ra trường cũ được rồi. Bồ biết tại sao không? Bởi nó không còn như trong kí ức của bọn mình nữa, nghĩa là không phải là một dãy nhà lợp ngói, vách cây , xây trên nền xi măng cao nhằm tranh lũ. Giờ đây trường được mở rộng, xây tầng, sơn vôi, ốp đá...hiện đại chẳng kém gì trường của Cu Tí nhà mình bên ấy nữa đâu . Nhìn cảnh ấy mình vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Vui vì quê mình tiến bộ, thoát cảnh nghèo nàn. Vui vì thế hệ đàn em giờ được học hành trong trường lớp khang trang, đẹp đẽ. Nhưng buồn vì tâm trạng " người cũ" nhưng " cảnh đã khác xưa rồi". Hai cây phượng mà hồi đó lớp mình trồng bên cổng , giờ chỉ còn có một cây. Cây kia không biết sao rồi. Chỉ có điều sân trường mở rộng nên nó thụt vào sừng sững giữa sân. Nó to lắm bồ ơi. Gốc nó phải đến hai vòng tay ôm mới xuể. Nhớ hồi tụi mình trồng nó thay cho cây gòn trốc gốc, nó mới chỉ là một nhánh cây non. Vậy mà giờ đây đa là " cổ thụ".Tán nó đẹp mê hồn Loan ạ. Cứ như những cánh tay dài, vươn mình ra trước, vẫy vẫy, chào chào. Mùa này nó nở hoa đỏ rực, cứ như một ngọn đuốc cháy giữa trời, như thi gan cùng nắng lửa. Sân trường bây giờ càng rộng mênh mông, lại được trải nhựa, tinh tươm đẹp đẽ. Trên sân còn hằn rõ vạch sơn để tập bóng rổ, thi chạy...Nhìn khoảnh sân ấy mình lại nhớ cái sân đất ngày nào, bọn mình vẫn thường nhảy dây, đánh đũa, lò cò...Ngày ấy mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì tha hồ mà lội. Thậm chí khi lũ tràn về, trường đóng cửa nghỉ học, tụi mình còn có thể vào trường bắt cua, hái bông điên điển nữa. Nhớ không? Nói như thế nhưng mình vẫn thấy sân trường ngày ấy của mình đẹp. Đẹp vì rất, rất nhiều cây xanh.. Nào là trứng cá, nào là cây bàng, rồi chuối, rồi tre ...Ngày ấy ở sân sau còn có hai cây sầu đông mà mình vẫn gọi là hoa anh đào nữa. Mỗi khi trời trở lạnh, cây trổ bông đầy cành là mình biết sắp được nghỉ Tết. Lúc ấy lòng mình náo nức làm sao! Giờ trường vẫn có cây xanh, nhưng bao bọc khuôn viên không còn là hàng rào dâm bụt và me keo rủ bóng. Thay vào đó là hàng rào sắt và những bồn hoa uốn lượn cặp vòng. Cũng đẹp lắm vì hoa lá được tỉa cành, chăm bón công phu. Tuy vậy mình vẫn thích cái dân dã, đơn sơ của ngôi trường mình hồi ấy.Nó gần gũi, ấm áp làm sao đó!
Trường bây giờ cũng có sân sau. Khoảng sân này cặp sát mé sông. Có một khu vườn cỏ xanh mát mắt. Một sân chơi với cầu tuột, xích đu... Thậm chí có một hồ bơi xinh xắn cùng một vườn chim rộn rã, tưng bừng. Nhìn cảnh đó mình chợt nghĩ trẻ con sướng thật. Sướng hơn tụi mình.
Trường vắng lắm bồ ơi. Mùa hè mà. Hơn nữa là buổi trưa nhân viên về nghỉ hết. Học trò cũng không thấy bóng. Các lớp học dường như đang nằm say ngủ. Thỉnh thoảng , đâu đó vọng về tiếng chim ríu rít chuyền cành. Và nắng. Nắng ngập sân trường, rọi vào hành lang sâu hun hút. Nhìn bóng nắng in thành vệt dài trên tường, mình lại nhớ đến cái bóng nắng trứng gà rọi từ mái ngói lớp mình ngày cũ. Ngày ấy chuyện nắng rọi loang lổ và mưa dột tứ tung là chuyện bình thường, ngày nào cũng gặp. Trong cái lớp học như vậy tụi mình vẫn cứ là học đọc, học viết ê a. Mà bồ nhớ không, hồi đó lớp năm, mình học với thầy gì nhỉ? Lâu quá mình quên mất tên rồi. Chỉ nhớ thầy đã đứng tuổi, tóc hoa râm, kính trễ xuống mũi, dáng cao cao, gầy gầy...Thầy hay gọi mình lên bảng. Thầy dạy bọn mình tính nhẩm, tính đố thiệt hay. Thầy cho mình thi đua. Trò nào giải đúng, giải nhanh, thầy cho con mười thật đỏ, thật to vào tập. Con 10 ấy không chỉ làm mắt bọn mình tròn xoe, rạng rỡ mà còn khiến cả mắt thầy cũng mãn nguyện, long lanh. Bây giờ thì chắc thầy đã chẳng còn. Nhưng những chuyện kể cuối tuần của thầy mình vẫn còn nhớ mãi. Ngày ấy thầy hay kể cho tụi mình nghe những chuyện nói về" Tâm hồn cao thượng". Mình nhớ nhất là câu chuyện của " chú phó nề" với lời nhắn nhủ kèm theo của thầy:" Bàn tay con có thể lấm lem bùn đất, tấm áo con có thể loang lổ dầu sơn vì con phải kiếm ăn nhọc nhằn vất vả. Nhưng chớ để lòng mình hoen ố, lấm lem. Chớ để tâm hồn nhuốc nhơ, bẩn thỉu!" Những lời thầy dạy mìnhh ghi khắc trong lòng, để rồi bôn ba xứ người, mình phải đổ mồ hôi đổi lấy chén cơm nhưng không bao giờ đánh đổi lương tâm lấy vinh hoa, phú quý. Mình luôn tự nhủ với lòng không thể bán rẻ linh hồn để làm điều sằng bậy! Ôi thầy yêu quý của con. Ước gì thầy có thể hiểu được thầy có ý nghĩa to lớn như thế nào trong sự trưởng thành của con hôm nay. Ước gì con cứ mãi là bé bỏng bên thầy. Ước gì con đựơc gặp thầy lần nữa...
Thôi Loan nhé, thông cảm cho sự " lắm lời" của mình bởi cảm xúc cứ dâng trào ngập ứ. Mình cần tâm sự, sẻ chia. Và Loan, bạn thân, bạn cũ, đồng cảnh, đồng hương...với mình sẽ hiểu được mình hơn ai hết. Một ngày nào đó, bạn hãy trở về, hãy đem con theo và nói với nó rằng: " Đây là ngôi trường của mẹ, là nơi mà mẹ được tắm mát trong tình yêu thương, nơi tuổi thơ mẹ xanh tươi như màu lá, nơi các thầy cô dạy mẹ làm người. Chính tai nơi này, mẹ đã" lớn lên"...
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 4:59 pm

GỢI Ý LÀM BÀI
_Em phải viết một lá thư, kể chuyện về thăm trường cũ. Lá thư đó em phải miêu tả quang cảnh trường em 20 năm sau.Trường sẽ hiện đại, nguy nga, bề thế khác hẳn hiện giờ.
_Em cần tưởng tượng 20 năm sau em là một người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu?
_ Bạn em, người nhận thư, tên gì? Ở đâu? Gia cảnh thế nào?
_Em cần suy nghĩ trong trường hợp nào mà em về thăm trường? Vì sao em muốn kể cho bạn nghe những điều em nghe , em thấy ? ( Ví dụ: Em là một Việt kiều về thăm quê, một thầy giáo được cử về làm hiệu trưởng, một doanh nhân đến tìm hiểu để đầu tư, phát triển trường hay đơn giản là một người cha đến xin học cho con...)
_Em cần nghĩ đến một cốt truyện, em trở về trường, xúc động trước sự thay đổi vượt bậc của trường, em muốn làm gì đó để hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường, em viết thư kêu gọi bạn bè cùng tham gia chẳng hạn.
_ Em hãy hình dung, trường em sau 20 năm phải thay đổi như thế nào? ( Yếu tố miêu tả)
+Ví dụ như quy mô, diện tích, vị trí vẫn như cũ hay được mở rông, nâng tầng cao hơn v...v...
+Cổng trường, sân trường, cây cối, vườn tược, bãi đậu xe, căn tin có như hồi em học?
+Cầu thang. lớp học của học sinh, phòng làm việc của thày cô, sân thể dục, phòng thí nghiệm...đã được hiện đại hóa như thế nào? Cái gì đã mất? Cái gì có thêm?( vd: bể bơi, nhà ăn, sân khấu, tầng hầm để xe, thư viện mở 24/24...)
_Em có gặp ai trong số thầy cô và bạn bè cũ. Cuộc gặp gỡ có làm em xúc động? Những kỉ niệm nào ùa về trong em? Những so sánh , liên tưởng? ( Yếu tố biểu cảm)
_Em đừng quên thời điểm miêu tả là mùa hè. Khi đó trong trường có những hoạt động gì hay hòan toàn vắng lặng? Nếu có thì những hoạt động ấy ra sao?

B DÀN Ý CHUNG:

I/ Mở bài: Nơi gửi thư, ngày tháng năm.
Lời xưng hô đầu thư.
Lí do gửi thư.
II/ Thân bài: Nội dung chính của thư. Kể chuyện thăm quê, thăm trường cũ. Những thay đổi, những hồi ức, nghĩ suy, cảm động.
III/ Kết bài:Lời nhắn gửi, lời chúc sức khỏe, kí tên.
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 4:59 pm

3.
Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2032
Ngân thân mến!
Cũng đã gần một năm nay tụi mình không liên lạc gì với nhau nhỉ! Kể từ cái ngày mình vào Hà Nội thăm Ngân năm ngoái. Ngân và bé Thủy vẫn khỏe chứ? Dạo này công việc có thuận lợi không? Thủy học vẫn giỏi như dạo trước ha! Còn mình thì vẫn khỏe thường.
Chắc Ngân đang thắc mắc là tịa sao mình lại ở Huế để viết bức thư này đúng không? Thật trùng hợp và bất ngờ Ngân ạ! Sau mấy năm học Đại học và làm việc ở nơi đất khách quê người, mình trở lại làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế - tại quê hương thân yêu.
Quê mình nay đẹp lắm Ngân à! Mình ngồi trên xe buýt về thăm lại ngôi trường cấp II xưa kia chúng ta đã từng học. Những chuyến xe buýt chạy thường xuyên hơn, con đường nhựa trải rộng lắm! Trường hiện ra lấp ló dưới những bóng cây um tùm. Dòng chữ " Trường Trung học cơ sở Đặng Tất" được in đậm hiện ra trước mắt mình làm mình thật bất ngờ.
Bước xuống xe, mình có cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Trường không chỉ được đổi tên mà cơ sở vật chất cũng đã được cải thiện rõ rệt, duy chỉ có những bóng bàng, bóng phượng xum xuê râm mát là vẫn như ngày nào...
Ngân còn nhớ không? Dãy phòng học dành cho khối 8-9 ngày xưa vào mùa mưa bao giờ phòng cũng bị " giột", nước mưa chảy xuống ướt đẫm cả bàn ghế, thế nhưng cô thầy giảng bài thì vẫn hăng say còn bọn nhóc chúng mình thì chổng tai nghe chăm chú lắm! Thế mà giờ đây, dãy phòng đã được thay đổi. Từ những phòng học "liêu xiêu lụp xụp đó" đã biến thành dãy lầu 3 tầng với trang thiết bị hiện đại: nào là đèn điện chiếu sáng đến từng góc phòng, điều hòa, rồi thì máy chiếu, bảng tính thông minh,... Mà ngày xưa, tụi mình chả thích học máy chiếu quá còn gì!

Dãy lầu 2 tầng ODA dành cho giáo viên nay đã thành 5 tầng. Thư viện cũng được mở rộng gấp mấy lần lúc trước với đủ các đầu sách, lại còn mở cửa 24/24 nữa cơ!
Men theo sân trường im ắng rợp bóng cây xanh, vì đang mùa nghỉ hè nên chẳng có tiếng tụi trẻ con nô đùa, thỉnh thoảng chỉ vâng lên tiếng chim hát ca và tiếng ve rì rào trong vòm lá, mình vào phòng của thầy cô, căn phòng mới đẹp đẽ làm sao! Mình nhìn thấy các thầy cô cũ, tóc thầy cô đã bạc màu, giọng nói vẫn ấm áp như xưa nhưng chậm hơn.
- Ly Na đó hả em? Em có nhận ra cô không?
Tới lúc đó, mắt của mình đã cay cay, có cái gì đó chắn họng lại làm mình không trả lời được câu hỏi của cô. Vẻ đẹp trẻ trung, năng động của cô Thư ngày xưa được thay thế bằng vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm hơn. Cũng đã 20 năm trôi qua rồi mình mới lại được gặp cô, được nghe cô gọi " em" như thế. Đã ở tuổi 35 nhưng đứng trước dáng hình gầy gò của cô, mình như quay trở lại làm cô nhóc 15 tuổi. Qua lời kể của cô, mình biết một vài thầy cô dạy mình trước kia đã nghỉ hưu và một vài người thì không còn nữa...
Có lẽ là vì về thăm trường vào những ngày hè nắng oi ả, ánh nắng chói chang len lỏi qua từng vòm lá, luồn qua các khe cửa làm mình nhớ lại những kỉ niệm năm cuối cấp, mùa hè chia tay... Ôi! Cái tuổi thơ tươi đẹp lại ùa về trong tâm trí mình. Mình nhớ cái ngày cả lớp không kể nam nữ, chạy ra giữa sân trường nắng gắt để đá bóng bị thầy hiệu trưởng mắng cho một trận, thế mà đứa nào đứa nấy vẫn tươi cười khi vào lớp; mình nhớ cái buổi liên hoan chia tay, con gái tất bật nấu nướng, con trai thì bận rộn với bàn ghế, chén bát, lúc đó vui vẻ cười nói mà sao lúc sau đứa con gái nào cũng ôm nhau mà nức nở, còn mấy chàng trai lớp mình mắt cũng rơm rớm...
Viết đến đây mà sao mình thấy nhớ mấy "tiểu thư" và " siêu quậy lớp 9/1 ngày xưa quá Ngân à! Giờ thì mỗi đứa một ngã rồi còn gì! Đấy! Nước mắt mình lại chảy này, đúng là mình vẫn " mít ướt" như ngày xưa thôi!
Trong thư mình có gửi kèm ảnh mình chụp ở trường với thầy cô cũ và những dòng nhắn nhủ của cô thầy tới Ngân đó! Thư chưa dài nhưng có lẽ mình xin dừng bút tại đây. À ! Ngân khi nào có dịp về thăm trường cũ nhé! Đưa theo cả bé Thủy nữa nha! Mình là mình nhớ con bé lắm đó! Lúc đó, nếu bé Thủy nhà Ngân có hỏi " đây là đâu hả mẹ?" thì hãy trả lời rằng " Đây là nơi đã chắp cánh ước mơ, hoài bão của mẹ, là nơi đã khiến mẹ theo sự nghiệp " gõ đầu trẻ" - một nghề nghiệp đáng quý" ...
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:01 pm

4.

Cuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường Thuận Thành yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô . Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội

Bánh xe lăn đều và nhan htreen con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổn gtruwonwfg. Cảnh trường khac xưa nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc
hè đến phượng nở đỏ rực cả một góc trời . Ve kêu râm ran .ve ve ...Tiếng ve gọi hè gọi cả những hồi ức ấo thơ đẹp đẽ . Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này . Tôi lẩm bẩm " hàng gế đá , xanh hàng cây góc sân trường , bạn thân hỡi ..." tôi dừng lại ko hát nữa nói đúng hơn là ko hát nổi..Xúc động !
Tôi ghét lại chỗ hàng liễu xanh rì , đó là nơi tôi và các thầy cô cùn gcacs bạn chụp bức hình cuối cùng " bức ảnh " tôi nghĩ trong dầu và chạy lại về phía phi cơ Tôi bới tung va li tìm kiếm bu ức ảnh
Đây rồi ! mắt tôi sáng lên vui vẻ Tay tôi lướt trên bướt ảnh , lướt trên từng khuôn mặt nụ cười của thầy cô và các b ạn . nƯớc mắt trao dâng , cảnh vật xung quanh nhòa đi trước mắt tôi
Tôi chạy vào văn phfong , chẳng có ai ngoài Bác hiền bác bảo v ệ mà học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng . Bác quý học sinh như con của mình . Bác dã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa . Hồi đó bố mẹ gởi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi . Hằng ngày tôi nhổ tóc sâu cho bác . hai b ác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Trong 2 năm học ở trường bác đã cho tôi ko ít những lời khuyên bổ ích và đún gđắn . Tôi tiến gần chỗ bác :
Bác...bác hiền ơi..>! tôi nghẹn ngào
Bác quay sang phía tôi , chăm chú nhìn
Trang...hã ?
Giọng bác run run , mát bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ . Bác trách tôi:
Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác bác có bao nhiu chuyện mà chẳng biết kể với ai , bác cứ ngóng mày mãi \! THẾ Hôm nay có việc gì mà lại về đây
Cháu về thăm bác . Tôi đùa
Thăm bác ? lại xạo rồi Bác cười hiền hậu .
Sao bác biết ? tôi nũng nịu > Cháu đùa thôi . HÔm nay cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua và học tập của trường
à ! ra thế >Bác cười
Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật vui vẻ . Một lúc bác hiền bảo
Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác phải lên đánh trống đây
BỌn tôi ngồi đùa 1 cách vui vẻ . nhác thấy xa có bo ngs người quen quen tôi tìm lại kí ức " cô huyền ' tôi nghĩ . Vẫn dáng người nhỏ nhắn tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa . \ĐÚNG rồi tôi đứng bật dậy chạy lại phía cô ôm lấy cô thật chặt trông cô có vẻ xanh xao mệt mỏi :
Cô không khỏe ạ \! tôi thắc mắt
à...ừ ...! mấy hôm nay thời tiết oi bức cô hơi mệt
Tôi lúng túng hỏi
Thế cô uống thuố chưa à ? cô đừng quá sực cô à ! Cô nhfin tôi với con mắt trìu mến . 2 cô trò trò chuyện với nhau cả buổi sáng . CÔ hroi tôi nhìu về cuộc sống của tôi .CÁc thầ y cô khác trng trường cùng đến nhưng chảng còn ai , toàn giáo viên trẻ . Cô đứng lên nghiêm mặt
.Trang!
Dạ! tôi bật dạy
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm của cô trò mình cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ cô vẫn cưng tôi như ngày nào toi hôm đó , tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi ngủ với cô , 2 cô trò nsoi chiện thâu đêm suốt sáng
Đó là 1 chuyến công tác và là 1 chuyến thăm trường dầy xúc đọng cảu tôi . TÔI RA Về , tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác HIỀn và cô sẽ trở lại vào 1 ngày ko xa . chuyến đi nàu đã giúp tô đậm thêm những kỉ niêm về mọi người , về thầy cô và các bạn . Ngay ngày sau đó bài phòng sự về trường Thuận Thanh đã đc in ngay trên tờ báo nơi tôi làm việc
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:02 pm

5.

Phương thân mến !

Đã lâu rồi tôi không viết thư cho Phương.Thời gian sao trôi nhanh quá,mới đó mà đã sang hè.Phương có khỏe không ?Gia đình Phương thế nào rồi ? Mọi người có được mạnh khỏe không ? Riêng gia đình tôi vẫn bình thường,mọi người vẫn mạnh khỏe và sống tốt,cô nhóc nhà tôi đã vào lớp một rồi đấy.

Phương thân mến! Dạo này bạn có về thăm trường không ? Ngôi trường mà hai mươi năm về trước bọn mình đã từng theo học ấy ? Và bạn có biết được rằng dù đã từng ấy năm trôi qua,dù đã có bao lớp học sinh đến rồi lại đi nhưng lớp học của bọn mình vẫn còn đó,sân trường vẫn rực một màu nắng.Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày chúng mình xa trường.

Đó là một buổi tan trường.Những tia nắng óng ánh vàng rực xuyên qua các kẽ lá của mùa hè như vương lại trên đôi chân và theo bước tôi trên con đường phẳng một màu phượng.Thấp thoáng sau những tán cây,ngôi trường cũ thân thương hiện ra uy nghiêm trước mắt người học trò cũ,nhưng ngôi trường đã không còn vẻ trang nghiêm như lúc xưa nữa.Tôi rảo bước quanh sân trường,giờ đây,xung quanh sân trường,dù là một chiếc lá,hay một cánh hoa phượng cũng đều gợi lên trong tôi những cảm nhận thân thương nhất,quen thuộc nhất.

Bước dần lên những bậc thang lúc xưa,những phòng học lần lượt hiện ra.Đây rồi,lớp học của bọn mình.Nhớ ngày nào,bốn mươi đứa cùng sát cánh bên nhau cùng học,cùng chơi với cái danh "Lũ Quỷ".Vậy mà giờ đây,mỗi đứa một nơi,mỗi đứa một cuộc sống của riêng mình.Tôi tiến đến từng bàn học và ngừng lại ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn ba của tôi hai mươi năm về trước.Chính chỗ ngồi ấy đã chứng kiến và minh chứng cho những gì tôi đã nổ lực,cả những khi tôi khóc,tôi cười và cả những khi tôi...quay bài nữa.Phía trên tôi,ngay đầu bàn hai là chỗ của bạn đấy,cô bạn thân thương của tôi.Nhớ ngày nào,hai đứa mình cùng học,cùng chơi,cùng sẻ chia biết bao vui buồn về học tập.Mặc dù đã học với nhau suốt đầu Trung Học Cơ Sở nhưng mãi đến lớp tám tôi và bạn mới thật sự thân.Dù đã hai mươi năm dài trôi qua nhưng những kỉ niệm giừo đây lại bắt đầu ùa về trong tâm hồn tôi,rõ ràng tôi vẫn chưa thể quên được những ngày tháng thân thương ấy,vẫn chưa thể quên được ngày chia tay của lớp mình khi xưa.

Sân trường vẫn hoàn toàn lặng yên.Tôi rảo bước qua những gốc cây...Phương ơi !và bạn có ngờ được không ?Tôi đã gặp lại cô giáo chủ nhiệm của bọn mình năm cuối cấp,cô Tú đấy bạn còn nhớ không ? Cô lúc này đã già,mái tóc đã điểm bạc,gặp lại cô tôi mừng lắm,cô cũng nhận ra tôi,hai cô trò ngồi ghế đá dưới gốc cây trò chuyện,dù đã bao năm rồi nhưng cô vẫn ân cần như xưa,vẫn quan tâm đến học trò như cách cô chăm sóc bọn mình hồi ấy.Bạn biết không ? Tháng trước,lớp trưởng của bọn mình cũng đã ghé thăm trường.Đám thằng Tuân,thằng Quang,...cũng đã về thăm trường rồi đấy.Tụi nó bây giờ thành đạt lắm,có lẽ là nhờ những nổ lực của bản thân năm xưa.Đang ngồi,tôi bỗng gặp lại gặp lại thầy Minh-đã dạy Toán bọn mình năm lớp bảy ấy,nhân dịp thầy về thăm trường.Thầy lúc này đã già đi nhiều quá,tóc đã bạc cả đầu,nhưng gương mặt thầy vẫn phúc hậu như năm nào.Tôi bỗng thấy thầy thân thương quá đỗi,thầy vẫn có cái nhìn trìu mến dành cho học trò như ngày nào bạn ạ...

Buổi thăm trường đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc thân thương,được nhìn thấy thầy cô năm xưa,được nhìn thấy ngôi trường năm nào,được hồi tưởng lại khoảng thời gian đầm ấm tình bè bạn ngày nào bọn mình còn bên nhau,tôi thật sự cảm thấy ấm lòng và có cảm giác như mình trẻ lại.

Nếu một ngày nào rãnh rỗi,Phương hãy về thăm trường ta một lần nhé.Trong đời mỗi người,khoảng thời gian được làm học trò cắp sách tới trường là khoảng thời gian quí báu,nó thật sự đẹp đẽ là trong sáng.Tôi mong Phương sẽ luôn nhớ về ngôi trường,về thầy cô,hãy trân trọng những gì thân thương tại đây để có được cuộc sống tốt đẹp hơn,Phương nhé.Chúc Phương và gia đình gặp nhiều may mắn và luôn khỏe mạnh trong cuộc sống.Nhớ viết thư hồi âm cho tôi,Phương nhé !

Thân mến !

Bạn thân
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:03 pm

6.


Hà Nội ngày ...tháng …năm…
Sơn Ca thân mến!
Hè vừa rồi,nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ.Sau 20 năm,mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi.Mình muốn viết thư cho bạn ngay,vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa .
Đó là vào một buổi chiều muộn,không gian làng quê yên ả,thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng,vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ:hồi hộp,xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp .Từ xa mình đã trông thấy trường:nhà cao tầng,lợp ngói đỏ,nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong.Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu,mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Quất Lâm”.Sơn Ca còn nhớ lời cô đã nói:“Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”.Đúng là như vậy.Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn,khang trang hơn,có tường bao,vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh.Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng.Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi...Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác bảo vệ .Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả.Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ ,nhìn qua cửa sổ , cảm thấy mình vẫn là cô nhỏ ngày nào.Trong “ngôi nhà chung”ấm cúng này , bốn mươi thành viên của lớp đã học tập,vui chơi,cùng chia sẻ với nhau những niềm vui,nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng.Những dãy bàn,những giờ học hăng say,dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng…Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không?Bàn thứ hai,bên trái,chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9.Có lần cô giáo cho làm bài tập,cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc.Thấy An ngủ ngon lành quá,mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo.Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy.Nhìn An,cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả.Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Mai.Với cả lớp ,cô như người chị cả,vừa nghiêm nghị vừa gần gụi,yêu thương.Giọng cô nhỏ và trong,những bài cô dạy,những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi,vẫn vẹn nguyên trong ký ức,giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào,cháy bỏng.Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao !
Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành.Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực.Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ.Chỉ riêng ở nơi này,những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa ..
Chiều muộn,mình trở về.Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng ..
Sơn Ca!Thư đã dài,mình dừng bút nhé.Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất khi chúng mình cùng trở lại trường xưa !
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:04 pm

7.

An Biên, ngày 29 tháng 07 năm 2032

Nghi thân mến!

Chắc bồ cũng ngạc nhiên khi thấy thư mình gửi từ An Biên, quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, đều có cũng dễ lí giải thôi vì mình đã về quê được gần một tuần rồi. Ở nơi đất khách quê người, làm lụng vất vả, bận rộn đã lâu rồi, mình không có thời gian để về thăm quê, trong tháng này gia đình có tổ chức lễ kết hôn cho Ngọc Bảo, nhân tiện về dự lễ mình đã ghé thăm trường xưa.

Mới đây mà đã 20 năm rồi, bồ nhỉ, một thời gian khá dài, từ thời trung học cơ sở đến nay mình với bồ chưa bao giờ được gặp nhau lần nữa. Bồ à! Mình nhớ bồ, bạn bè, thầy cô và gia đình nhiều lắm. Nhớ ngày ấy, cái thời học sinh, tụi mình còn chơi nhảy dây, đá cầu, chơi trò bịt mắt bắt dê, cùng nhau tắm mưa trên những vũng bùn lầy lội, trên sân đầy nước,…thích biết nhường nào.

Hôm nay, cái ngày mình trở lại trường, thật sự mình rất ngạc nhiên trước thay đổi của cảnh vật xung quanh và bên trong trường, hầu như tất cả đều thay đổi chỉ trừ mỗi cái cổng trường ngày nào, nó vẫn đứng sừng sững, hiên ngang ở đấy, để chào đón những cô cậu học trò nghịch ngợm, đủ trò như tụi mình ấy. Nếu không có cái cổng ấy có lẽ mình đã không nhận ra “trường của chúng ta nữa”. Bên trong trường có những sự thay đổi rất lớn. Sân trường đã được xây cao ráo hơn, không còn bị trũng nước mưa như trước nữa. Trên sân, được trồng thêm rất nhiều cây xanh, nhưng nó đã được cắt tỉa rất chi là công phu và đẹp mắt, nó đã làm mất cái vẻ tự nhiên, mộc mạc của những loài cây xanh. Trường đã được nâng cấp rất nhiều. Dãy A, dãy B, dãy C, giờ đã được xây lên đến tầng mười rồi cơ đấy. Lại có thêm nhiều phòng mới phục vụ cho lợi ích của học sinh như phòng y tế, nhà ăn, khu tập thể,…Trong quá trình học tập hay vui đùa không may bị thương hay ngất xỉu do học quá sức hay sức khỏe kém, các bạn có thể đến đây để được theo dõi và chữa trị. Vấn đề mưa gió của trời không còn là vấn đề đáng lo ngại đối với việc học thể dục của học sinh nữa rồi, phòng thể dục thể thao đã được xây rất khang trang, rộng rãi và thoáng mát, có đầy đủ thiết bị máy móc phục vụ cho việc học và dạy của thầy và trò. Ngoài giờ học trên lớp, các em có thể đến phòng ấy để chơi thêm các trò thể thao, giải trí sau những giờ học căng thẳng, đồng thời rèn luyện được sức khỏe, chống đỡ bệnh tật. Những ngày học hai buổi, các em có thể nghỉ ngơi và ăn trưa tại khu tập thể và nhà ăn của trường. Không những thế đồng phục của nhà trường cũng đã được thay đổi thành những bô váy sọc ca-rô màu xanh, quần sọc ca-ro màu xanh. Bồ còn nhớ không, cây phượng ngày ấy lớp mình đã trồng trên sân, ngày ấy nó vẫn là cây non, như một đứa trẻ ngây thơ mà giờ đây nó đã trưởng thành theo thời gian như mình với bồ rồi đấy. Thân cây cao, to, vạm vỡ, cường tráng, đến hai vòng tay ôm mới xuể, tán lá dày và xanh xum xuê, xen lẫn những bông hoa phượng đỏ rực, trông rất hòa quyện.

Bạn bè trong lớp 9A4 hồi ấy, giờ tan ra mỗi đứa một nơi, như con sông rẽ nhánh, chẳng biết chúng nó đang đi về đâu, mình cũng chẳng có địa chỉ của đứa nào cả, bồ có nhớ gửi cho mình xin nha. Các thầy cô nữa, các thầy cô đứng tuổi ngày ấy chắc giờ cũng đã nghỉ hưu cả rồi. Cô Út, cô Linh chắc cũng sắp nghỉ hưu rồi đấy. Mình ước gì được gặp lại bồ, bạn bè và thầy cô lắm bồ ạ!

Mình đã về thăm quê hương và chứng kiến cảnh vật thay đổi, trường lớp thay đổi mà lòng cảm thấy niềm vui nỗi buồn nó lẫn lộn cả với nhau. Vui vì đất nước ta nói chung, tỉnh, làng, xã ta nói riêng đã và đang phát triển rất nhanh. Vui vì các em nhỏ giờ đây đã có một nơi tiếp thu kiến thức và kĩ năng đầy đủ điều kiện. Buồn vì “người cũ” mà cảnh vật đã đổi thay, không còn như trước nữa. Đối với mình trường xưa tuy nghèo mà đẹp, vẻ đẹp giản đơn, dân dã, thấm đượm tình thầy nghĩa bạn, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi, thân thiện và gắn bó với nhau. Ôi quả là thật tuyệt!

Thôi Nghi nhé, mình dừng bút tại đây, bồ thông cảm cho sự “nhiều lời” của mình, cũng bởi vì cảm xúc dâng trào, nỗi nhớ khôn nguôi nên đã chia sẽ những niềm vui nỗi buồn với bồ. Một ngày nào đ1o trong tương lai bồ hãy dấn cháu về và bảo với nó rằng: “Con ạ, đây là mái trường, là ngôi nhà thứ hai của mẹ, chính nơi đây đã nuôi dạy, rèn luyện mẹ trở thành người công dân có ích cho đất nước. Mẹ rất trân trọng nơi đó”.

Người bạn tốt của bồ

Thiện Duyên
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:06 pm

DÀN BÀI
I.Mở bài:
- Thời gian, địa điểm viết thư,lời chào đầu thư.
-Lí do viết thư ( thăm hỏi; mong muốn kể về chuyến thăm trường đầy xúc động sau 20 năm xa cách).
II.Thân bài: kể lại chuyến về thăm trường.
-Trước khi về thăm trường (lí do về thăm trường ; những chuẩn bị cho chuyến đi và nhữn cảm xúc chờ đợi; ...).
-Khi về thăm trường: lưu ý những thay đổi so với trước đây (hình ảnh ngôi trường vào mùa hè; những nơi đã thăm ; những người đã gặp ; những hoạt động đã thực hiện ; Những hình ảnh gắn với hồi ức tuổi học trò ; ...).
-Lúc chia tay ( Cảnh vật ngôi trường ; tâm trạng,cảm xúc khái quát về ngôi trường thân yêu sau 20 năm xa cách ;...).
III.Kết bài:
-Những điều muốn nói với bạn học cũ ( về ngôi trường, về tình bạn, rủ bạn cùng về thăm trường,...).
-Lời chào,lời chúc cuối thư.
-Họ tên và chữ kí (không được ghi tên thực nếu là bài thi).
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:07 pm

8.
Điện Phương, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Nguyên thân mến!
Bây giờ đã khuya lắm rồi Nguyên à. Vậy mà, mình vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Nguyên biết không? Hè vừa rồi, nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ. Sau 20 năm, mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi. Mình muốn viết thư cho bạn ngay, vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn, vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa. Buổi chiều hôm đó thật sự là một buổi chiều chẳng thể nào quên, Nguyên à!
Nguyên có nhớ buổi chia tay cuối năm lớp chín ấy không? Bọn mình đã từng lên kế hoạch cho một tương lai thật xa. Ấy là, sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, chúng ta sẽ hội ngộ ở trường xưa. Vậy mà ước mơ vẫn chưa thực hiện được. Bạn bè xưa nay mỗi người một nơi. Thời gian đi nhanh hơn những gì chúng ta nghĩ phải không Nguyên? Và chiều hôm đó, mình đã một mình trở lại, trở lại để ít ra trong chúng mình cũng thực hiện được một phần nào lời hứa năm xưa ấy. Lại một mùa hè nữa rồi đấy Nguyên à. Hai mươi mùa hè rồi còn gì. Nguyên đang làm gì đó? Có lẽ cậu đang say sưa cho một mẫu thiết kế mới. Hãy dành cho mình ít phút trong quỹ thời gian hạn hẹp của cậu để thấy chúng ta đã quá bận bịu mà vô tình bỏ quên những gì thật thiêng liêng. Sau buổi họp hôm đó, mình đã từ chối các lời mời để thực hiện lời hứa năm xưa - mình đã đến trường cũ.
Đó là vào một buổi chiều muộn, không gian làng quê yên ả, thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng, vẫn là con đường ngày xưa có Nguyênều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ: hồi hộp,xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp. Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu, mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Nguyễn Du”. Nguyên còn nhớ lời cô đã nói: “Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra” không? Thật đúng là vậy! Hai mươi năm, một phần ba đời người rồi đấy nhưng trường cũ vẫn hiện ra với những dáng nét quen thuộc ngày nào. Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều: to đẹp hơn, khang trang hơn và rất nhinều cây cảnh. Mình bước chầm chậm lên hành lang, lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ, nhìn qua cửa sổ cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào. Trong “ngôi nhà chung” ấm cúng này, bốn mươi thành viên của lớp đã học tập, vui chơi, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn Nguyênên trong sáng. Những dãy bàn, những giờ học hăng say, dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng. Nguyên có còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không? Chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9. Tất cả như vừa mới đây thôi, vẫn vẹn nguyên trong ký ức, giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào, cháy bỏng!
Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành. Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực. Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ. Chỉ riêng ở nơi này, những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa.
Trời sắp tối, mình trở về. Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng.
Nguyên à! Thư đã dài, mình dừng bút nhé. Chúc Nguyên nhiều sức khỏe, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình hạnh phúc. Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất khi chúng mình cùng trở lại trường xưa!
Thương nhớ nhiều.
Bạn thân của cậu.
Ngà
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:08 pm

9.

Linh thân mến!
Chắc nhận được lá thư này của mình Linh bất ngờ lắm phải không? Ừ! Lâu lắm rồi còn gì.... Sau bao nhiêu năm mình mới lại ngồi vào bàn và viết thư cho Linh, cứ thấy lóng ngóng với cây bút và những gì muốn nói...

Linh bây giờ sao rồi? Chắc là Linh vẫn khoẻ và gia đình luôn tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc phải không? Mình nhớ cu Nam của Linh lắm đấy nhé, thằng bé thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Lần cuối cùng gặp nó là hồi bọn mình chia tay để Linh vô Nam, cũng 12 năm rồi còn gì. Thằng bé lớn lên chắc bảnh trai lắm, nó học hành có tốt không Linh?

Còn mình thì vẫn khoẻ, cuộc sống vẫn ổn, ông xã chuyển công tác vì thế cả nhà lại chuyển về Thái Nguyên sinh sống rồi. Được sống trong bầu không khí quen thuộc và gần gũi của quê hương thật tuyệt Linh ạ.

Linh này! Linh có nhớ mái trường cấp 2 mà tụi mình từng học không? Chắc Linh chẳng quên được đâu nhỉ. Đó là nơi tụi mình đã gặp nhau và trở thành bạn thân thiết đến bây giờ, là nơi ấm áp yêu thương đã nâng cánh cho chúng ta trên con đường đời cơ mà! Năm nay con mình lại chuyển vào trường cũ học đấy! Thật là một sự trùng hợp diệu kì phải không Linh?

Linh à, 20 năm rồi mình mới quay lại trường đấy. Nhiều khi ngẫm lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào mình còn nô đùa bên bè bạn, sống trong sự dạy bảo tận tình chu đáo của thầy cô ,nay đã 20 năm rồi. Có lẽ mình ấn tượng nhất với trường là những kỉ niệm gắn với mùa hè. Có những mùa hè hân hoan vì được nghỉ ngơi sau 1 năm học tập, có những ngày hè lên trường lao động vui vẻ và ngày hè chia tay cuối cấp, phải xa thầy cô bạn bè, cả lớp A3 của mình ôm nhau khóc như trẻ con vậy. Mình cũng quay lại trường trong một ngày hè nắng chói chang và bầu trời xanh cao vời vợi. Có lẽ chính vì vậy mà những kỉ niệm ấy mới ùa về trong lòng mình.

Ôi, sao mới viết chưa được nửa bức thư mà nước mắt mình đã chực ùa ra thế này, lại mít ướt giống ngày xưa rồi, Linh đừng cười mình nhé!

Trường mình bây giờ khác hồi chúng mình học nhiều lắm, những dãy nhà 2 tầng giờ đã là toà nhà 5 tầng cao đồ sộ với những thiết bị học tập được trang bị tối ưu. Thì dĩ nhiên, từ hồi bọn mình học trường đã là trường chuẩn quốc gia rồi còn gì. Bây giờ lớp nào cũng có máy chiếu, có máy tính, có bảng thông minh... Mình đã đi ngắm hết các lớp trong trường, vui lắm, nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm. Mình nhớ, trước chúng mình chẳng thích học máy chiếu mãi còn gì. Những tiết học thật thú vị và bổ ích, giờ Văn thì vừa được nghe giọng đọc ấm áp, truyền cảm của cô, vừa được thảo luận thành nhóm thật thoải mái về những vấn đề mình quan tâm; giờ Hoá thì được xem thí nghiệm; giờ Lý thì được mắc mạch điện... nhiều trường khác còn phải ghen tị với học sinh trường mình cơ đấy

Trường thì xây khác, nhưng những hàng cây xanh rợp bóng mát sau trường thì vẫn còn đó, hàng ghế đá vẫn còn đó ghi dấu bao hồi ức chẳng thể nào quên. Trong cái nắng hè, thấp thoáng rặng cây, những vườn hoa khoe sắc, trông ngôi trường thật hài hoà và đẹp lạ kì, nó rực rỡ, khang trang và luôn tạo cho mình cảm giác gần gũi, thân thương.

Trong lần này về thăm trường, mình đã gặp lại rất nhiều thầy cô dạy mình ngày ấy, cô giáo dạy Văn ngày xưa với những giờ học ấm áp yêu thương, đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng đem đến cho chúng mình những bài học đối nhân xử thế, cách ứng xử, nói năng... giúp bọn mình sống tốt và sống có ích; thầy giáo dạy Lý với những giờ học về điện, đôi khi khó hiểu nhưng luôn cố giảng dạy thật kĩ; cô giáo dạy Sử với những tiết học thú vị về một thời quá khứ đã qua, khiến chúng mình thích thú nghe như nghe truyện cổ tích... Mình đã khóc đấy Linh ạ! Không ngờ bao nhiêu năm rồi, 35 tuổi, con trai lớn thế rồi... lại được gặp lại các thầy cô, lại được nghe các thầy cô gọi là "em", xưng "cô" thật trìu mến, thiết tha. Trong cái giây phút ấy mình chỉ biết nắm tay thầy cô mà nghẹn ngào nói không nên lời, vui lắm mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Các thầy cô cũng sắp về hưu rồi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm Linh ạk, tâm huyết với nghề, nhiệt tình và yêu thương học sinh thì dĩ nhiên là vẫn đầy ăm ắp trong trái tim rồi. Mình cũng không ngờ là các thầy cô vẫn còn nhớ mình đâu đấy. Bao nhiêu thế hệ học trò đi qua, vậy mà cô Văn, cô Địa vẫn nhận ra mình và hỏi rằng "học trò cũ của trường à"... khiến mình thấy ấm áp lạ kì. Ừ, phải rồi, các thầy cô là những người trèo đò luôn hi sinh vì học trò cơ mà... Trong giây phút ấy mình thấy xấu hổ quá, chẳng biết lấy gì để tặng người đã từng dìu dắt từng bước đi....

Chắc Linh không tưởng tượng ra đâu. Nhưng đến giờ khi ngồi đây viết thư cho Linh, cái cảm giác bồi hồi xao xuyến trước mái trường bao năm mới quay lại, cái niềm xúc động nghẹn ngào khi chào các thầy cô, sự lưu luyến khi ra về vẫn còn vẹn nguyên trong mình. Chắc chắn rằng khi có thời gian, mình sẽ đến thăm các thầy cô thường xuyên hơn, lòng kính của học trò không nhiều nhưng chắc cũng 1 phần nào tri ân được công ơn của thầy cô phải không Linh? Cũng lâu lắm Linh chẳng về Bắc rồi đấy, có thời gian thì về Linh nhé, thăm quê và thăm mái trường dấu yêu!

Thư chưa dài nhưng có lẽ là mình xin dừng bút ở đây! Chúc Linh và gia đình luôn mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho cháu Nam luôn được học tập trong một môi trường học tập tốt đẹp mà ở đó cây non có thể mọc thẳng, hoàn thiện từ ngoại hình cho tới nhân cách như mái trường cấp 2 chúng mình đã học tập và trưởng thành
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:09 pm

10.

Với mình về phần này quan trọng nhất là lúc mở đầu lá thư sao cho hấp dẫn và lôi cuốn, mình thử nhé

Nhung thân nhớ!
Ngưỡng tưởng thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa đi nỗi đau của con người. Nhưng không Nhung ạ, càng cố quên thì nó càng xoáy sâu vào tâm khảm mình, làm trái tim mình đau nhói. Ôi! Nếu mình không nóng giận thì làm gì có chuyện Khánh bỏ đi sang châu Phi khô cằn và đầy hiểm nguy ấy, Khánh không đi thì Nhung đâu phải một mình cô đơn ở Việt Nam xa xôi...
Để tìm cho mình sự giải thoát, cũng như tự suy nghĩ lại bản thân, mình đã về Việt Nam, về lại ngôi trường yêu dấu, nơi cũng ta đã gửi trọn tuổi thần tiên, nơi lưu giữ toàn bộ kí ức về những ngày ta đang lớn, cũng chính nơi ấy đã nhào nặng nên con người mình lúc này.
........
.....

Như thế, hoặc đại loại như thế!!!
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:10 pm

11.
Quỳnh Lưu ngày 9/10/2011
Nhật Hằng thân mến!
Thấm thoát cũng hai năm rồi đó, cậu yêu của tớ ạ. Hai năm thôi mà nhưng tưởng với tớ là cả một thời gian dài, thời gian không bao giờ cậu có thể bên tớ, có thể cho tớ mượn bờ vai lúc buồn, có thể hát vu vơ mỗi khi chúng mình có chuyện vui. Tớ nhớ lắm cái kiểu chào nhau " I Love You" đầy ngốc nghếch mà hai ta vẫn thường trao mỗi ngày đến lớp, nhớ lắm những kỉ niệm đẹp của chúng mình bên ngôi trường Hồ Xuân Hương đầy yêu dấu. Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn trong quá khứ, một quá khứ thật êm đềm và nhẹ dịu, cậu nhỉ?
Hè vừa rồi, tớ về lại trường xưa đó cậu. Tớ bước chân vào trường, một cảm giác nao nao, khó tả. Bàng hoàng trước sự thay đổi kì lạ của ngôi trường, tớ chỉ biết nhìn, nhìn vào một khoảng vô định. Đâu đâu cũng là hình ảnh của chúng ta, là cái dáng ngồi khom khom của cậu nơi ghế đá, là cái đau đớn, buồn tủi mỗi lần tớ ngồi một mình và khóc. Nhìn ngôi trường vắng lặng, tớ lại nhớ đến cậu, đến cái ngày chúng mình chia tay. Vẫn góc sân trường ấy sao bây giờ tớ cảm thấy lạ. .................
...................................

Vẫn là cái cổng nhỏ màu vàng với dòng chữ in thẳng tắp trường THCS Hồ Xuân Hương, vẫn là dãy nhà hai tầng có lẽ đã sờm màu, cổ kính nhưng sao nó lạ lẫm đến thế. Chúng tớ đứa thì cười, đứa thì nói nhưng tự nhiện im bặt và hình như nín thở hẳn khi đặt chân đến ngưỡng cỗng trường. Có lẽ mọi thứ thay đổi quá nhiều, mà cái thay đổi ấy là về mặt tinh thần cậu ạ.
Chúng tớ chia nhóm ra, đứa đi góc này, đứa đi góc khác, cố thăm lại hết những kỉ niệm thân thương mà đã từng có với lũ bạn. Tớ cũng chạy theo bọn thằng Hải, Lâm qua chỗ ghế đá cạnh gốc cây bàng. Cậu nhớ không, đó chính là nơi chúng ta quen nhau đó. Cậu biết tớ đã làm gì không? Nhớ cậu quá, tớ ôm luôn cây bàng và khắc dòng chữ Nga Love Hằng lên thân cây. Hi vọng lúc cậu về trường, nó vẫn còn nguyên vẹn như tình cảm tớ dành cho cậu.
Lũ chúng tớ đứa nào cũng buồn vì bây giờ chẳng còn đông đủ như 9B ngày xưa. Không còn là Vịt dễ thương của Hồ Xuân Hương nữa. Cái buồn, cái nhớ kéo tớ đến một kí ức mà trong tớ, đó là điều khó phai nhất khi nghĩ về trường, về cậu. Giây phút chúng ta giận nhau, tớ đòi ra khỏi TMG, giây phút cậu nhìn tớ mà chả nói câu nào, rồi thì Thạch Thảo

Vậy là tớ đã về thăm lại trường sau 20 năm xa cách đó cậu. Tớ cũng chả tin vào điều ấy cho đến khi nỗi nhớ cậu bị đứt đoạn bởi tiếng gọi lớn của lũ bạn lớp mình. Tớ bước chậm về phía chúng nhưng trong tim vẫn đang hướng tới cậu với một tình yêu trọn vẹn. Tớ sẽ không bao giờ quên Hồ Xuân Hương đâu cậu ạ. Cậu có hỏi tớ vì sao không nhỉ? Nhưng thôi tớ sẽ bật mí. Vì nơi đó ông trời đã ban cho tớ một người quan trọng, một người làm thay đổi cuộc sống và con người tớ, chính là cậu bạn tốt của tớ. Mãi mãi là thế, bóng dáng ngôi trường với từng ngày nồng nàn kỉ niệm sẽ luôn đằm sâu trong tim tớ cùng nụ cười, hình ảnh cậu. Khi nào có dịp, cậu về thăm trường với tớ nhé. Tớ đợi cậu, sẽ đợi và nhất định cậu phải đồng ý đó. Yêu cậu lắm.
Chờ thư hồi âm của cậu.
Bạn của Mèo Hằng
Nga
Vũ Thị Nga
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:11 pm

12.

Elly thân mến,
mình ko bik đây là lá thư thứ mấy mình viết cho cậu nữa.Cũng fải thôi,chúng ta ít có dịp gặp nhau nên fải trò chuyện qua những dòng tâm sự cuả bức thư nhỏ bé như thế này.Đầu thư, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ hai bác bên đó, chắc mọi người đều khoẻ cả fải ko?Cậu và H kết hôn cũng được gần ba năm rồi đấy nhỉ?Nhớ ngày nào, cậu là đứa quậy nhất lớp, thế mà giờ đây lại lập gia đình zới H_chàng trai học giỏi lại rất đẹp trai, luôn dc. hưởng những ánh mắt ngưỡng mộcủa các bạn nữ.Mình nghe nói cậu vừa mới sinh em bé fải ko.Cái tện Mimi nghe thật dễ thương.Khi nào có dịp, cậu nhớ gửi ảnh cuả cháu wa cho mình nhé!Thế còn công việc thiết kế của cậu thế nào rồi?Vẫn thường cho ra những sản fẩm mới fải ko?Mình rất tự hào khi nhìn thấy tác fẩm của cậu trên tạp chí thời trang.Còn về fần mình thì vẫn vậy thôi, chẳng có zì thay đổi cả_một cô nhà báo độc thân tất bật, bận rộn với hàng loạt phóng sự, bài viết.Cậu thấy đấy, những chuyến công tác dài ngày, chạy ngược chạy xuôi như thế thì làm sao mình có thể lập gia đình được.À, mà cậu bik ko nhân chuyến công tác vừa rồi, mình được tổng toàn soạn cử đến trường học cấp hai cũ của bọn mình để viết bài đấy.Ôi! Thật là bất ngờ, mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp thăm lại nơi ấy, thế mà giờ đây hình ảnh ngôi trường thân wen lại sắp hiện ra ngay trước mắt mình.Cậu có bik lúc ấy, mình sung sướng và hồi hộp như thế nào không?Vui vì sắp dc. gặp lại người bạn iu dấu trong suốt quãng đường học sinh, hồi hộp vì không biết trường đã thay đổi như thế nào.Vừa bước xuống xe otô, hình ảnh ngôi trường đập vào mắt mình chính là ngôi trường cấp hai năm tầng, cao lớn và hùng vĩ.Thật chẳng giống ngày xưa chút nào, cậu nhỉ?Cánh cửa hợp kim màu xanh dịu rộng lớn kja đã thay thế cho cái cổng sắt chật hẹp_là nguyên nhân cảu mững lần kẹt xe mỗi khi tan trường.Nhưng lạ wá, cậu ạh!Dòng chữ ''Trường Trung Học Cơ Sở Trần Cao Vân" vẫn còn đó, chẳng thay đổi chút nào so zới hai mươi năm về trước_có thay đổi cũng phải chăng là tấm bảng hiệu giờ đây đã lớn và trang trí đẹp mắt hơn trước.Đứng trước cổng trường thế này, trong đầu mình như hồi tưởng lại những ngày đầu tiên với biết bao rụt rè, bỡ ngỡ cảu cô học trò nhỏ hai mươi năm trước.Như thấy mình thật nhỏ bé giữa cổng trường mênh mông, bao la.Vừa bước vào cổng trường, hình ảnh bác bảo vệ đang lom khom trồng cây làm mình xúc động vô cùng.Vẫn cái dáng đi nhanh nhẹn, vẫn nụ cười thân thiện, trìu mến ấy nhưng sao trông bác già đi nhiều quá.Mái tóc giời đây đã lốm đốm bạc vì luôn chăm lo cho trường, luôn fiền lòng vì những cô, cậu học trò nghịch ngợm, wậy phá.Mình tiến lại gnầ bác, lễ fép thưa:
-bác còn nhớ cháu ko ạh!
một chút ngập ngừng, bác đáp lại:
-Thế cháu là ai vậy?
Mình thích thú:
-cháu là đứa hay để wên vở ở nhà rồi xin Bác ra khỏi cổng trường để về nhà lấy đây mà!
Bác bảo vệ chợt như nhớ ra
-A!Hồng đấy fải ko cháu.Cháu lớn quá nên bác ko nhận ra
Mình và bác cùng hàn huyên tâm sự, trò chuyện về biết bao thay đổi của trường.Mình hỏi bác những thầy cô còn công tácđã nghỉ hưu ở trường, những thành tựu mà trường đã đạt dc. hơn hai mươi năm wa.Bác hỏi thăm về công việc và gia đình của mình.Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15', sau đó mình xin fép bác cho dc. vào thăm trường.Cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn vương lại dù đã xế chiều, những ánh nắng nhảy nhót trên mấy tán cây quen thuộc, ngôi trường cũ hiện ra thân thương , không còn vẻ nghiêm trang như trước nữa.Mình đi vòng quanh sân và chợt nhận ra rằng những cây fượng, cây bàng mà bọn mình trồng năm xưa giờ đây đã cao lớn, toả bóng rợp mát sân trường.Một cánh fượng đỏ rơi xuống gợi lại bik bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ về thời hcọ trò mộng mơ, đáng yêu.Đâu đó, những nhóm học sinh ngồi dưới gốc cây ôn bài, hoặc kể cho nhau nghe truyện cười, thỉnh thoảng lại khúc khích với nhau.Những trò chơi dân gian vui nhộn: rượt bắt, bắn bi, đá cầu... như được tái hiện lại trước mắt mình vậy.Mỗi hình ảnh là một tia sáng ánh lên trong mình, dệt nên cả bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.Bước vào sân trong, mình tìm đến lớp học trên tầng hai nằm cuối dãy cạnh ban công.Chao ôi! Mình ko bik nói sao cho cậu hiểu nữa.Bước chân cảu mình lúc ấy dường như sững lại hay lại muốn chạy nhanh hơn đến nơi 38 đứa wỉ sứ đã từng trú ngụ.Đây rồi lớp học đó đang chờ mình bước vào để tìm lại những hình ảnh của hai mươi năm trước.Một khung cảnh hết sức xa lạ với mình.Tường được sơn láng mịn với những cửa sổ bằng kính cách âm.Sẽ ko còn những giờ học văn, học toán mà lại nghe âm thanh từ ngoài lớp học Nhạc vọng vào, cậu nhỉ?Ô kìa! Bảng đen fấn trắng xưa kia đâu rồi.Giờ đây đã được thay thế bằng màn hình máy chiếu.Rất đẹp và hiện đại fải ko, lại còn hiệu wả cho việc học tập của bọn trẻ cugn4 như đảm bảo cho sức khoẻ của giáo viên.Đứng trên ban công nhìn xuống, khuôn viên trường được mở rộng rất nhiều.Khu vực thực hành xanh mát các loại cây trồng.Khu vui chơi thể thao, sân bóng và có cả hồ bơi nữa chứ.Khu căn tin và thư viện được tách ra riêng biệt, thoáng mát và tiện nghi hơn trước.Mình đưa mắt nhìn hết cả lớp khắp lượt, bỗng dưng dừng lại nơi dãy bàn cuối.Đó là chỗ ngồi thân quen nhất của mình, nơi mà mình từng dở khóc, dở cười.Như có một lực thúc đẩy vô hình, mình tiến lại gần bàn học và khoanh tay lên bàn như cô hcọ trò hai mươi năm trước ngày nào.Những công thức toán học, những bài văn thơ mộng, lãng mạn cứ hiện lên mỗi lúc một rõ.Tại nơi này, mình đã được thầy cô dìu dắt, dạy dỗ để trở thành những công dân tốt , có ích cho xã hội.NHớ những giờ truy bài đầu buổi học, cả lớp râm ran: tiếng nói chuyện, tiếng hỏi bài, lại còn cả tiếng cười nữa chứ.Con Hoài Nhân bốn mắt hay fa trò, thằng Khôi Nguyên luôn chí choé zới bọn con gái….Sao mà thân thương đến thế!Bỗng dưng, khoé mắt mình cay xè, những giọt nước mắt hạnh fúc rơi xún.Không hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc.Chợt một bàn tay ấm áp đến lạ thường đặt lên vai mình.Ngước mắt lên, hình như là cô Đúng.Người đã dạy dỗ dìu dắt cả lớp mình vào năm cuối cấp.Cô già đi hơn trước rất nhiều, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn vì tuổi tác nhưng ánh mắt, nụ cười đó vẫn vậy, không có zì thay đổi, vẫn trìu mến, âu yếm với học sinh.Cô trò ôm nhau khóc ướt thấm cả vai áo.Mình và cô trò chuyện về những đổi thay sau hai mươi năm wa.Trời đã xế chiều, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống,mình tạm biệt cô ra về
Lan àh, mình đã có một buổi viếng thăm trường đầy xúc động như vậy đó.Bước ra khỏi trường mà trong lòng mình cứ bâng khuâng, lưu luyến không nỡ dứt.Khi nào có dịp cậu hãy về nước rồi mình và cậu sẽ đi thăm trường lại để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.Chắc hẳn còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi cậu khám fá đấy.Dù hai mươi năm trôi wa nhưng hình ảnh ngôi truồng vẫn vậy, vẫn chẳng đổi thay trong tâm hồn mỗi con người, như mình vậy
Bạn thân của cậu
Hưng
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 1499
Join date : 15/08/2013
Age : 24
Đến từ : Việt Nam

[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. EmptyThu Sep 26, 2013 5:11 pm

13.

Nhân ngày thành lập trường, tôi trở về mái trường xưa sau 20 năm xa cách. Ngôi trường đã chôn giấu biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học trò của tôi với thầy cô, bè bạn...

Ôi! Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Trong lòng tôi những ánh nắng ấy cũng bừng sáng khiến lòng tôi rộn rã, tưng bừng như những ngày tôi vừa đặt chân đến đây.

Vừa bước đến cổng trường, tôi đã thấy tấm bảng điện tử chạy dòng chữ: “Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ”. Tiến thêm vài bước nữa, cánh cổng điện tử tự động mở ra. Nhớ lại những ngày ấy, mỗi khi có thầy cô vào trường, đội cờ đỏ chúng tôi phải chạy ra mở cánh cửa sắt cũ kỹ, âm thanh “cót... két...” phát ra nghe thương đến lạ. Tôi cảm thấy thương quá đỗi vì hồi ấy cơ sở vật chất của trường tôi thiếu thốn lắm. Sau cánh cửa điện tử tự động ấy là một hàng xà cừ sum suê cành lá trải dọc hai bên đường vào trường. Những chiếc lá đong đưa trong gió, như đón gọi, chào mừng tôi. Sân trường đã không không còn như xưa. Thay cho những “ổ voi” to tướng là những những viên gạch chống trượt. Các dãy phòng học được xây mới hoàn toàn. Mái trường xưa giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Giữa sân trường, tượng đài người anh hùng áo vải mà ngôi trường mang tên - Nguyễn Huệ - được dựng lên trông rất oai nghiêm.

Bước vào những phòng học, một làn không khí vô cùng trong lành lan tỏa khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Các thiết bị dạy học đã khác nhiều so với ngày xưa. Ngày đó, cái bảng chỉ là một tấm gỗ được quét lên một lớp sơn đen, bây giờ được thay thế bằng đèn chiếu. Một phần, nó làm giờ học thật sự sinh động hơn; phần khác, nó giúp các thầy cô đỡ mệt nhọc và bụi phấn không còn bay bạc trắng mái tóc hay vấy bẩn quần áo nữa. Dãy bàn học cũng đã được đổi mới. Những chiếc bàn gỗ chông chênh trước kia được thay bằng i-nốc bóng láng nên các bạn học sinh ngồi học rất thoải mái. Vừa kịp đi thăm xong dãy phòng học, thì tiếng của một thầy giáo phát trên loa mời tất cả các cựu học sinh tập họp để bắt đầu buổi lễ...

... Ôi, thật hạnh phúc biết bao nếu tôi được quay lại ngày xưa, được ngồi trên ghế nhà trường để trao đổi chuyện học hành và chơi những trò chơi vui vẻ và thú vị. Tôi thầm mong một ngày nào đó, từ mái trường này sẽ có nhiều nhân tài giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Ước mơ của tôi chỉ có ngần ấy thôi. Và tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể.
Về Đầu Trang Go down
https://quachnhuthao.forumvi.com
Sponsored content





[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.   [Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Văn/9] Viết tập làm văn số 2 đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Văn/9] Viết bài tập làm văn số 3 đề 3- Nhân ngày 20/11,kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ
» [Văn/11] Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp
» [Văn/11] Người phụ nữ Việt Nam thời xưa qua bài 'Tự tình' HXH và 'Thương vợ' Trần Tế Xương
» Sự nhiệt tình phục vụ khách - câu chuyện đáng suy ngẫm tại 1 nhà hàng Việt Nam và 1 khách sạn ở Pháp
» Ngày mai sẽ khác? Bao nhiêu ngày mai cho vừa nếu bản thân cứ ù lì một chỗ!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Quách Như Thảo :: Góc học tập :: Ngữ văn-
Chuyển đến